(Dân trí) - Hai vợ chồng vừa đi thăm đứa bạn đang phải nằm viện chờ đến ngày đẻ. Về đến nhà, Hạnh chẹp miệng thương xót...
Cũng do công ty đứa bạn đó bị giải thể đúng đợt khủng hoảng kinh tế. Nó chưa kịp tìm việc mới thì lại có chửa, nghén không ăn được gì, mệt mỏi đến mức phải truyền nước. Đến lúc thai ổn định thì chẳng nơi nào nhận bà chửa. Đành quanh quẩn ở nhà.
Chồng nó là công nhân lao động chân tay, lương tăng ca hết hơi cũng chỉ vừa đủ miệng ăn của hai vợ chồng, lấy đâu ra thêm mà tẩm bổ với dưỡng thai. Đã thế, buổi trưa chồng ăn luôn trong công ty, có một mình, nó cũng tiết kiệm, ngại nấu, toàn ăn uống qua quýt, vậy nên người cứ gầy rộc, hốc hác.
Để đến nỗi thai sang tháng thứ tám chưa đầy hai kí, vẫn chưa quay đầu. Lúc ấy mẹ đẻ với mẹ chồng mới hoảng hốt, mẹ đẻ gửi gà, mẹ chồng gửi trứng cho bồi dưỡng. Được tám tháng rưỡi thì nó thấy lâm râm đau bụng, đi siêu âm thì được biết nước ối đang có dấu hiệu bị cạn, phải nhập viện ngay nhưng do chưa có dấu hiệu chuyển dạ, phải nằm viện chờ. Cứ nghĩ đến đứa bạn Hạnh lại rơm rớm nước mắt. Khổ thân nó, tiền đã chẳng có, bảo hiểm cũng không, cái sảy nó nảy cái ung, không biết sẽ ra sao.
Liên tưởng đến hoàn cảnh của bạn nên đến lượt mình có chửa Hạnh chịu khó ăn nhiều và uống sữa đều đặn, không dám bỏ bữa, coi trọng sức khỏe của hai mẹ con.
Song cuối tháng, tổng kết lại các chi phí, Hạnh thót tim vì suýt bị “âm” tiền lương trong tháng. Dạo này cả công ty Hạnh và công ty chồng đều ít việc, thành ra chỉ toen hoẻn mỗi lương, không có tiền tăng ca. Lương công nhân khi ấy, đủ ăn đã là may mắn rồi!
Hạnh buồn bã, đêm đêm tiếng thở dài cố nén lại vẫn trượt đến tai chồng.
Một tuần sau thấy anh hớn hở khoe, công ty dạo này đã có nhiều việc, nên sắp tới phải làm thêm liên tục. Dù biết như thế thu nhập sẽ tăng song Hạnh lại thắt ruột thương chồng thức khuya dậy sớm. Mùa hè nóng bức thế này, đi theo ca rất căng thẳng, anh cười hinh hích: “Lo gì, xưởng anh làm về vi mạch điện tử nên được ngồi điều hòa, mát lắm. Với lại anh quen rồi! Lao động là vinh quang!” Hạnh cười vui vẻ cùng chồng. Căn nhà nhỏ náo nức vang lên niềm hạnh phúc!
Thai được bảy tháng, mọi người khuyên Hạnh nên đi lại cho dễ đẻ. Tối đó việc nhà đã xong hết, cô liền một mình thong thả đi bộ đến đón chồng ở công ty cách nhà quãng 2km. Đến nơi Hạnh ngạc nhiên khi nghe bảo vệ nói: “Bốn tháng nay công ty đâu có ai tăng ca bao giờ”.
Hạnh thấy đầu ong ong, chân tê mỏi và tim rộn ràng âu lo. Thế thì thời gian qua anh đã đi đâu, làm gì mà vẫn đưa lương làm thêm đều đặn cho vợ?
Cô về nhà khi ấy anh đang tắm gội, hát véo von, ló đầu ra hỏi: “Hai mẹ con đi dạo về rồi à? Anh cũng vừa về”. Hạnh ừ hữ rồi đi vào nhà.
Điện thoại của anh véo von, cô nhấc máy thấy giọng đàn ông hỏi rất to: “Cái cờ lê to mày để đâu, sao tao tìm mãi không thấy?”. Hạnh lắp bắp: “Anh nhầm máy rồi ạ?”. “Phải số thằng Hùng không?”. “Vâng!”. “Vậy nhầm quái gì, bảo nó gọi lại ngay cho anh Quang ở xưởng sửa chữa ô tô nhé!”.
Hạnh sững sờ giây lát thì anh vào, Hạnh nhẹ nhàng: “Có anh Quang ở xưởng sửa chữa ô tô hỏi anh về cái cờ lê to nào đó!”. Anh lúng túng, dò thái độ của Hạnh rồi chậm rãi:
“Công ty hết việc, để vợ con nheo nhóc anh không đành lòng, mà nói ra để em bận tâm anh lại áy náy. Việc ở xưởng sửa chữa tuy lấm lem dầu mỡ nhưng anh rất có hứng thú, với lại đó là đồng tiền mồ hôi chân chính của anh đấy!”. Rồi anh nắm lấy tay Hạnh hỏi khẽ: “Em có giận vì anh đã nói dối em không?”.
Hạnh thẫn thờ, lẩm nhẩm như nói với chính mình: “Giận gì mà giận, chỉ thấy thương thôi”.